CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM TRƯỜNG THCS ĐỒNG NGUYÊN
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM TRƯỜNG THCS ĐỒNG NGUYÊN -
THỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH. XIN QUÝ VỊ HÃY GỬI
Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, CÙNG CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU TÂM HUYẾT
VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ GIÚP NHÀ TRƯỜNG NGÀY CÀNG PHÁT
TRIỂN, HOÀN THIỆN. CHÚNG TA HÃY CÙNG CHUNG TAY GÓP PHẦN
XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ LÊN TẦM CAO MỚI.
THỜI HOA ĐỎ
Nguồn: 24H.COM
Người gửi: Trần Văn Nhiệm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:11' 18-03-2012
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Người gửi: Trần Văn Nhiệm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:11' 18-03-2012
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Số lượt thích:
0 người
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao.
Tiếng nhạc đưa ta về một thời quá khứ đã xa, ngày ấy anh và em nắm tay nhau đi dưới con đường ngập đầy hoa đỏ. Con đường trong ký ức có anh và em, có màu hoa đỏ khát khao, có tiếng ve vang vọng... Nhưng giờ đây chỉ còn một mình anh trên con đường lặng ngắt, vẫn cảnh vật cũ nhưng thời gian đã làm chúng ta khác xưa vì đơn giản anh không có em bên cạnh.
Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ, về một thời thiếu nữ say mê...
Thời trai trẻ ấy, thời tuổi trẻ của anh, của em, tuổi trẻ của chúng ta sao mà đẹp lạ kỳ. Chính từ những ngày tháng xa xưa ấy, tình yêu anh và em thật giản dị mà mãnh liệt. Tình yêu bắt đầu từ màu hoa đỏ chói chang, từ con đường vắng nơi anh và em đã đi qua.
Lệ Thu thể hiện rất da diết ca khúc này
Giờ đây, lặng nhìn những vòm mây xa, khẽ hát lên những câu hát ngày cũ, anh và em, chúng ta cùng nhau nuối tiếc cho một thời trai trẻ đã qua rồi. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng với anh hình ảnh màu hoa đỏ luôn cháy rực khi nghĩ về em. Thời gian rồi cũng trôi đi, vết thương trên da thịt rồi cũng lành, nhưng vết thương lòng vẫn nhói theo năm tháng. Để cho:
Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi...
Mưa cho anh gợi nhớ một tháng năm bên em, có em bên đời, mưa thấm ướt hồn em, mưa khiến những ký ức ngày xưa trở về, làm rung lên bao cung bậc tình cảm hôm nao - ngỡ đã vùi sâu bỗng trở về cồn cào da diết trong mỗi mùa hoa đỏ- Mùa của tình yêu, mùa của những kỷ niệm.
Và dẫu biết rằng:
Trong câu thơ của em anh không có mặt, câu thơ hát về một thời yêu đương...
Nhưng: Anh đâu buồn, mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say...
Dẫu cũng là kỷ niệm, kỷ niệm nào rồi cũng qua. Thì em ơi, hãy cứ hát, hát lên những yêu thương từ sâu thẳm lòng mình, sâu thẳm như ánh mắt ta trao nhau ngày ấy. Tình yêu là bất diệt, là mầm sống cho những khát khao cháy bỏng thời trẻ đã qua, là quá khứ để nuôi dưỡng hiện tại, tương lai, và nó cũng là hành trang mà tất cả những gì anh và em sẽ mãi mang theo suốt cuộc đời này. Anh sẽ không trách em đâu, có thể trong câu thơ của em không có anh, nhưng chắc chắn có con đường ngập đầy hoa đỏ... Thôi thì đó cũng chỉ là kỷ niệm của một thời đã qua.
Một thời hoa đỏ diệu kì, say mê
Em ơi hãy hát nữa đi, hãy hát lên thật chân thành...
Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ,
sau bài hát rồi em cũng thế, em của màu hoa đỏ ngày xưa.
Sau bài hát rồi anh cũng thế, anh của thời trai trẻ ngày xưa.
Màu hoa đỏ vẫn cháy mãi trong lòng anh khi anh nghe lại bài hát này. Bài hát như hồi sinh anh một lần nữa... chúng ta trở về lại ngày xưa... em và anh nắm tay nhau đi trên con đường dưới màu hoa đỏ như lửa cháy...
troi oi thay oi nhin co giao cua em ne , nhin xong thay phai khen ak' nha